Nói chuyện tại Đại học Đà Nẵng, Tiến sĩ Gudrun Wacker: Đường lưỡi bò trên Biển Đông không có giá trị gì trước pháp lý và công luận quốc tế

19/03/2014

Đó là chia sẻ của Tiến sĩ Gudrun Wacker - Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách quốc tế và An Ninh Đức - một cơ sở nghiên cứu lớn ở Berlin (Stiftung Wissenschaft und Politik-SWP ), tại buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên và SV các trường thành viên Đại học Đà Nẵng ngày 18/3/2014. 

Buổi nói chuyện là một phần của các hoạt động thuộc dự án Ngoại giao và Tiếp cận Công Chúng của Liên minh châu Âu.

 

Tiến sĩ Gudrun Wacker nói chuyện tại ĐH Đà Nẵng   -Ảnh: T.Ngọc

 

Không ai thừa nhận và quan tâm cả !

Đường lưỡi bò trên Biển Đông được phía Trung quốc đưa ra và cho rằng đó là vùng “lãnh thổ của họ (trên mặt) nước”. Đó là ý kiến của họ, và khi quan điểm này được công khai đã gây nên cuộc tranh chấp ở Biển Đông.

Tuy nhiên đường lưỡi bò ấy không có giá trị gì trước pháp lý và công luận quốc tế - Tiến sĩ Gudrun Wacker chia sẻ quan điểm cá nhân của Bà.

Tuy nhiên cũng theo Tiến sĩ Gudrun Wacker, các công ước và pháp lý quốc tế đôi khi cũng không được đầy đủ và chặt chẽ để chiếu theo đó mà xử lý, giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. Lúc này thì các tư liệu và bằng chứng lịch sử lại có ý nghĩa quyết định hàng đầu – bà nhấn mạnh.

Dù gì đi nữa, quan điểm của tôi, cũng như các đồng nghiệp và kể cả các nhà lãnh đạo châu Âu mà tôi có dịp tiếp xúc, trao đổi; tất cả đều mong muốn các bên kiềm chế, tiến hành giải quyết song phương trên cơ sở đàm phán, hướng đến mục tiêu hòa bình, thịnh vượng chung. Xu thế sử dụng vũ lực và gây chiến tranh là điều chắc chắc sẽ không hề nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào của cộng đồng thế giới – Bà nhấn mạnh.
 

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBNDTP Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng nghe Tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn – Phó Viện Trưởng Viện Nghien cứu Kinh té-Xã hội Đà Nẵng (người cầm micro ở bìa phải ảnh) thuyết minh về 2 tấm bản đồ vừa được sưu tập (do chính các nhà hàng hải, thương nhân người Bồ Đào Nha vẽ). 2 tấm bản đồ này vừa chính thức được đưa vào Bộ khung tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam và lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử” (do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBNDTP Đà Nẵng tổ chức), chính thức khai mạc vào sáng ngày 19/1 (tại Bảo tàng TP Đà Nẵng). -Ảnh: T.Ngọc
 

"Các nhà ngoại giao và địa lý Argentina khi được tin Việt Nam đang sở hữu các tấm bản đồ này đã lập tức liên hệ với chúng tôi -Tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn - cho biết. Họ muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và cách thức thể hiện bằng chứng thông qua các cứ liệu lịch sử và địa lý. Bởi chính Argentina cũng có đảo đang tranh chấp !".
 

 

Đồng chí Nguyễn Bắc Son – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, UBNDTP Đà Nẵng, UBND Huyện Đảo Hoàng Sa thả chim câu tại nghi thức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử” (do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBNDTP Đà Nẵng tổ chức), chính thức khai mạc vào sáng ngày 19/1 (tại Bảo tàng TP Đà Nẵng). -Ảnh: T.Ngọc

 

"Thời gian gần đây vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, đặc biệt là ở biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp và căng thẳng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Việt Nam trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Đây là khu vực cũng được quốc tế hết sức quan tâm, các bên tranh chấp đều tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyên để cũng cố lập trường và yêu sách của mình.

Trong bối cảnh đó, việc sưu tầm khẳng định và công bố các tư liệu, bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng".


* Trích phát biểu của Đồng chí Nguyễn Bắc Son – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Lễ Khai mạc sáng 19/1/2014 *.

Tiến sĩ Gudrun Wacker cũng thẳng thắn: châu Âu và có lẽ cả Hoa Kỳ sẽ không nghiêng về phía nào cả trong cuộc tranh chấp này. Hẳn nhiên sẽ có những bày tỏ quan ngại khi tình hình trở nên phức tạp. Còn chuyện đưa ra các quan điểm cấp Chính phủ hoặc cao hơn, đưa ra một cách rạch ròi rằng: Ủng hộ, cho rằng bên này đúng, và ngược lại, thì điều đó không bao giờ xảy ra. Các bạn chắc đã quan sát thái độ các cường quốc khi xảy ra tranh chấp quần đảo Điếu Ngư giữa Nhật và Trung quốc. Cho dù có những Liên minh quân sự đã được thiết lập đi chăng nữa; cũng không có người bạn nào lên tiếng bảo ai đúng-ai sai, ai phải rút phương tiện ra khỏi vùng tranh chấp. Chỉ có kêu gọi kiềm chế, hướng tới những giải pháp hòa bình.
 


 

 

Tiến sĩ Gudrun Wacker - Nghiên cứu viên cao cấp của SWP - từng học ở Đại học Free (Berlin), Shi-fan-Ta-Hsueh (Đài Bắc) và Đại học Tuebingen, nơi bà nhận bằng MA và PhD của mình.

Bà cũng từng làm việc như một thành viên của đội ngũ giảng viên và giảng dạy tại Khoa Hán trong Viện Nghiên cứu Trung quốc và Hàn quốc tại Đại học Tuebingen cho đến năm 1992; sau đó chuyển sang Viện Liên bang Nga , Đông Âu và Quốc tế học (Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und Quốc Tế ca Studien , BIOst ) tại Cologne.

Từ năm 2001 đến năm 2007, bà là Trưởng Phòng châu Á tại Viện Chính Sách Quốc tế Và An Ninh Đức Berlin.

Bà nghiên cứu sâu về sự phát triển nội tại của Trung quốc, chính sách đối ngoại và quốc phòng của quốc gia này, các mối quan hệ xuyên eo biển , thỏa thuận an ninh trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, và các mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc cũng như quan hệ EU- châu Á. Năm 2006, bà là người tổ chức Hội nghị quốc Berlin về An ninh châu Á (BCAS) – một sự kiện được tổ chức hàng năm, là diễn đàn trao đổi giữa các học giả, các nghiên cứu sinh đến từ châu Âu , Mỹ và châu Á.

Bà đã xuất bản nhiều đầu sách trong lĩnh vực của mình . Trong số các ấn phẩm gần đây, bà tập trung vào vai trò của EU ở châu Á: 

“Good suggestions, but the EU can do even more”, Commentary to: Yeo Lay Hwee: “The EU’s role in shaping Asia’s security”, Europe's World (online), January 7, 2014, http://europesworld.org/2014/01/07/the-eus-role-in-shaping-asias-security/#.UvSqjp0wdFq
“The European Union and East Asian Security: Prepared for the Future?”, China and Europe in International Security, ed. by Frans Paul van der Putten and Chu Shulong, London and New York: Routledge, 2011, pp. 120-134.

“Changes and Continuities in EU-China Relations. A German Perspective”, US-China-EU Relations. Managing the New World Order, ed. by Robert Ross, Øystein Tunsjø, Zhang Tuosheng, London and New York: Routledge, 2010, pp. 77-100.

“Europe in Asia: In Search of a Strategic Approach”, Global Power Shifts and Strategic Transition in Asia, ed. by N.S. Sisodia / V. Krishnappa, New Delhi: Academic Foundation, 2009, pp. 135-149
 


Buổi nói chuyện của Tiến sĩ Gudrun Wackerthu hút mạnh mẽ sự quan tâm của người nghe. -Ảnh: T.Ngọc

 

Mục tiêu bao trùm không gì hơn : Một Thế giới tự do hàng hải để trở nên thịnh vượng hơn

Trở lại với đường lưỡi bò trên Biển Đông, Tiến sĩ Gudrun Wacker cũng chia sẻ dứt khoát: Nói như vậy, không có nghĩa là châu Âu không hề quan tâm gì đến yêu sách của đường lưỡi bò. Nếu nhìn nhận một cách khách quan, phía Trung quốc cũng đã có những nhượng bộ sau khi họ cùng ký với Việt Nam các bạn một thỏa thuận hợp tác liên quan đến vịnh Bắc bộ. Đường lưỡi bò trên Biển Đông từ 11 điểm, phía Trung quốc đã rút xuống còn 9 điểm.

Song, nếu 9 điểm này lại gây ra những bất ổn cho tình hình ở khu vực, thì Liên minh châu Âu sẽ dồn sự quan tâm về điểm nóng này. Quan điểm của các Chính phủ Âu châu rất rõ: An toàn hàng hải gắn với tự do hàng hải. Không có quốc gia nào có thể chi phối sự thông thương trên biển. Bởi chi phối hàng hải sẽ để lại tác động và hậu quả xấu cho nền kinh tế thế giới. Hơn thế nữa, sự bất ổn, mất an toàn, một môi trường mà chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào; hay đó cũng là cơ hội để nạn cướp biển có thể lợi dụng, cướp phá các thương thuyền…thì đó sẽ là điều làm cho tất cả cộng đồng chúng tôi gia tăng sự quan tâm.
 

 

Ông Trần Thắng (người mặc áo veston đen, thứ ba từ trái sang) trong một lần tặng bản đồ đến ông Đặng Công Ngữ - Chủ tịch UBND Huyện Đảo Hoàng Sa (thứ hai, từ trái sang). Cùng chứng kiến việc đón nhận tấm bản đồ quý hiếm này có Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết (người thứ ba, từ bên phải ảnh sang) ; Phó VPUBNDTP Lê Tùng (thứ hai, từ phải ảnh sang) và đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ (bìa phải ảnh).Người đứng bìa ảnh trái là Tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn.  -Ảnh: T.Ngọc


Đúng như chia sẻ của Tiến sĩ Gudrun Wacker "các tư liệu và bằng chứng lịch sử có ý nghĩa quyết định hàng đầu", quan điểm, chính sách và đường lối đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam xuyên suốt thời qua đã tập trung vào việc giới thiệu cùng cộng đồng thế giới, những bằng chứng và các cứ liệu lịch sử, địa lý minh bạch có cách đây hàng trăm năm.

Ông Trần Thắng (một Việt Kiều định cư ở Mỹ) chính là Người đã tốn nhiều công sức, tiền của sưu tầm gửi về 150 bản đồ, 2 cuốn Atlat với những thông tin tư liệu chính thống, có từ lâu đời của quốc tế (trong đó có cả các tư liệu của người Trung Quốc, các cơ quan địa chính, năng lượng và địa chí, bản đồ Trung quốc) về Hoàng Sa và Trường Sa.

Đến nay qua các tài liệu đó, một chân lý hiển nhiên đã hiện lên: Trung quốc chưa bao giờ thể hiện hay xác lập sở hữu hai quần đảo này. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam !. 
 

 

“Các nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến cho đến thời kỳ hiện nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như những vùng biển đảo khác trong Biển Đông. Những tư liệu, bản đồ tại triển lãm lần này là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam” - TS Trần Đức Anh Sơn-Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế-Xã hội TP Đà Nẵng khẳng định.

Những bằng chứng này bao gồm các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ TK XVII đến đầu TK XX, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó đáng chú ý là 20 bản sao Châu bản triều Nguyễn, niên đại từ triều vua Gia Long (1802-1819) đến triều Bảo Đại (1925-1945) - ảnh trên. -Ảnh: T.Ngọc.

Tôi muốn nhấn mạnh với các bạn, chúng tôi – các quốc gia châu Âu quan tâm hàng đầu những vấn đề thuộc phạm trù lợi ích kinh tế của châu lục mình. Chỉ có sự ổn định, hòa bình ở các khu vực có quan hệ với chúng tôi mới mang lại yếu tố phát triển, tăng trưởng cho kinh tế của đôi bên, điều này đã rõ là hiển nhiên. Bên cạnh đó, với châu Âu, sự thông thương hàng hải, quyền tự do hoạt động hàng hải luôn là vấn đề hết sức quan trọng.

Đề xuất giải pháp mang tính cá nhân cho vấn đề tranh chấp Biển Đông, Tiến sĩ Gudrun Wacker nói rằng, các quy tắc ứng xử trong Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (hay còn gọi là Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Nam Trung Hoa-DOC), được ký kết ngày 4/11/2002 giữa các quốc gia Trung Quốc, tuy có rất nhiều điểm tích cực, mang lại khả năng kiềm chế được các xung đột; tránh leo thang sự căng thẳng; hướng đến tôn trọng các vấn đề mà công ước và luật pháp quốc tế đã buột phải tuân thủ. Song sở dĩ vừa qua, tranh chấp vẫn còn diễn ra và đã có những va chạm nhỏ giữa các bên trên biển, là do chính nội dung của DOC còn thiếu cơ chế giám sát.

Một vài quốc gia trung lập nên được mời để giám sát các quốc gia đang vướng vào tranh chấp và họ sẽ ý kiến công tâm, khách quan rằng ai đã vi phạm các quy tắc ứng xử.


T.Ngọc thực hiện