“Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt và thu nhẹ trôi rất êm…
Chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi… ngủ quên trên phố một mình…”
Hạnh phúc đối với nhiều người thật khó nói và định hình… bởi đôi khi những toan tính và mưu lợi của cuộc sống nhảy múa này làm họ quên đi những giá trị đích thực của cuộc đời…
Còn với tôi… hạnh phúc chỉ đơn giản là được thu mình vào những bản nhạc yêu thích… chỉ vậy thôi…
Tôi là đứa từng dành rất nhiều thời gian của quãng đời sinh viên để tham gia rất nhiều hoạt động… văn nghệ có, thể thao có, tình nguyện có, Đoàn cũng có luôn… bởi cái tôi hướng đến chẳng phải là chức danh sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương hay thủ khoa đầu ra toàn trường… mà tôi tin rằng… chỉ cần mỗi phút mỗi giây của cuộc đời, ta sống hết mình vì những gì ta yêu thương, trân trọng là đủ… như cái cách mà mỗi ngày qua đi, chính ta lại thêm một chút gia vị để cuộc sống được đong đầy vậy…

 

Và ngày tôi gặp họ, những con người ngoại quốc xa lạ này, dường như tôi đã có cơ hội đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ cho sự hiện hữu của mình…

 

alt


 

Tôi từng rất ghét homestay, trao đổi sinh viên nước ngoài… đại loại là tất cả những hình thức tương tự như vậy… tôi ghét tất! Tôi sợ mình cũng sẽ dính vào chứng sính ngoại giống hàng loạt đám bạn đang du học hay may mắn có cơ hội được chu du ngoại quốc của tôi… 
“Ở bên Mỹ/ Pháp/ Châu Âu, người ta… còn ở Việt Nam mình thì…” là những câu nói cửa miệng cùng những cái bĩu môi không ngớt của lũ bạn… tôi cảm thấy những con người đang mang trong mình dòng máu Lạc Việt oai hùng kia thật lạ lẫm… họ như chẳng phải bạn tôi vậy… liệu rằng một ngày nào đó… tôi cũng sẽ như họ… phê phán chính tổ quốc mình?
Rồi như bao buổi chiều cuối đông… gió khẽ thổi qua những tán lá lao xao… khung cảnh trước văn phòng smart grid nơi tôi ngồi thật thơ mộng… tôi nhận được một cuộc gọi từ chị thư kí CoE (Center of Excellence – Trung Tâm Xuất Sắc) đề nghị tôi làm giám khảo gameshow giao lưu giữa CoE và ANU (Australian National University – Viện Đại học quốc gia Úc)…tuy hơi bất ngờ nhưng tôi gật đầu đồng ý không chút do dự… bởi CoE là nơi tôi đã vinh dự được học tập Chương trình Tiên tiến suốt 5 năm đại học của mình… tôi đã thực sự trưởng thành nhờ những nụ cười, nhờ sự trìu mến của các thầy các cô và các anh chị nhân viên Trung Tâm Xuất Sắc … vậy nên không có lí do gì tôi lại chối từ cả…
Nước Úc – đất nước của những chú chuột túi đáng yêu cùng những bãi biển xinh đẹp trải dài bất tận… và chuyến viếng thăm của thầy trò người Úc được bắt đầu bằng những đợt làm tình nguyện ở các xã miền núi ở Quảng Nam, Đà Nẵng… tiếp đến là homestay… một loại hình du lịch mà du khách sẽ ở chung và sinh hoạt với người dân địa phương như thành viên trong gia đình, thông qua hoạt động tập thể đó để trải nghiệm các giá trị sống và văn hóa của mảnh đất mà du khách đặt chân đến... theo thông tin tôi được biết thì Trung Tâm Xuất Sắc cũng đã có vài bạn sinh viên đăng kí “host” (chủ nhà) để đón các bạn từ ANU về ở chung… và toàn đại học Đà Nẵng có khoảng 20 bạn sinh viên đăng kí tham gia chương trình này… trước khi trở về Úc, đoàn ANU sẽ có chuyến giao lưu với CoE – Trung tâm Xuất sắc của chúng tôi.
Sáng đông trời rét căm căm… tôi lăn mình khỏi sự cuốn hút của chiếc chăn yêu thương và chạy xe đến trường…

 

***

 

Ập vào mắt tôi khi đến nơi là 1 khung cảnh ồn ào, đông đúc khôn tả… khác hẳn cái không khí yên ả thường ngày vẫn có ở CoE trong trí nhớ tôi… phía bên ngoài thì các bạn sinh viên háo hức, chen chúc ngó vào… còn bên trong thì sinh viên CoE và ANU được chia theo đội để bước đầu làm quen với nhau trước khi chính thức giao lưu… ai cũng nói… thi nhau nói các bạn ạ… mà tiếng Anh cả các bạn nhé… không phải là để thể hiện đâu… bởi những nụ cười hé mở kia… những ánh mắt trìu mến kia… và cả cái không khí rộn rã kia nữa… đã minh chứng rằng… khoảng cách quốc gia, ngôn ngữ dường như đã gần thêm một chút… và chính tiếng Anh đã giúp họ làm điều đó… còn tôi… dường như tôi bắt đầu quên đi cảm giác khó chịu vì phải dậy sớm và cảm thấy thinh thích không gian này…

 

alt

 

Mở đầu chương trình, cô Anh Thư đại diện CoE phát biểu, trao quà cho thầy David và cô Victoria – trường ANU trong tiếng reo hò của tất cả các bạn sinh viên 2 trường…

 

       alt       

 

“It’s such a great honor for all teachers, staffs and students of CoE – Center of Excellence – to warmly welcome you here and hope that you will greatly enjoy it” (Thật vinh dự cho thầy trò và nhân viên Trung tâm Xuất Sắc chúng tôi được nồng nhiệt chào đón các bạn đến đây và mong rằng các bạn sẽ tận hưởng buổi giao lưu này)
“Oh… me, too” (Ồ, tôi cũng vậy) 
Câu nói đùa của thầy David làm cả phòng bật cười… thầy còn tặng các thầy cô một món bánh socola kem khá đặc biệt từ Úc nữa… tất cả mọi người vỗ tay và chúng tôi bắt đầu chương trình giao lưu…

 

Host của chương trình lần này là bạn Trần Anh Hằng Nga (10ECE)… tôi thực sự bất ngờ vì sau một thời gian dài không gặp, cô bé đã trưởng thành, dạn dĩ hơn rất nhiều… sự tự tin của cô bé đã kết nối cả 2 trường và làm không khí náo nhiệt hơn hẳn các bạn ạ!

 

alt

 

Thầy Cao Xuân Hữu và tôi được mời ngồi vào vị trí giám khảo cùng 2 đại diện thầy cô từ trường ANU… còn các bạn sinh viên được chia làm 7 nhóm với nhiệm vụ nghĩ ra tên và trình bày phần giới thiệu của mình trong vòng 3 phút…

 

Mỗi đội được phát giấy A3 + màu sáp để thỏa sức biến tấu sức tưởng tượng của mình…  Và kết quả nào là Rainbow (cầu vồng), nào là Fire (lửa), Highfive được ra đời… thậm chí có đội còn làm nguyên một chiếc Train (đoàn tàu) với mỗi thành viên là một toa và cá tính riêng biệt… đội nào cũng đi kèm những màu sắc trang trí rực rỡ với slogan dí dỏm và vui nhộn vô cùng… 4 giám khảo chúng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tán thưởng sự đáng yêu của họ bằng những con điểm cao chót vót…

 

alt

 

              alt              

 

Phần thi đoán tên bài hát cũng vui không kém… mỗi đội giơ tay để giành quyền trả lời… và điều đặc biệt mà ban giám khảo chúng tôi dành cho các đội ở vòng này đó là… sẽ có điểm bonus (cộng) nếu các đội đoán trúng tên ca khúc đồng thời phải hát hoặc nhảy được… 


Đến lúc này thì tôi nghĩ không cần phải nói các bạn cũng có thể tưởng tượng ra được khung cảnh lúc đó đúng không nào?... Vì điểm số mà tất cả những con người này chấp nhận rũ bỏ sự e ngại, chin chắc thường ngày để cháy cùng Rolling in the deep của Adele, Till the world end của Britney Spears và đặc biệt là Sexy and I know it (tôi gợi cảm và tôi biết điều đó) của LMFAO các bạn ạ… những con người này thực sự quá điên cuồng… còn tôi… tôi cảm thấy cứ như mình đang sống ở thế giới khác vậy T_T


Đùa thôi nhưng đội nào cũng xuất sắc các bạn ơi… mọi người tán thưởng các đội không ngớt… còn tôi thì chẳng còn nhớ trước khi mình đã từng ghét những buổi giao lưu như thế này đến mức nào… quên đi rằng mình đang làm ban giám khảo cần nghiêm túc ra sao… chỉ biết vỗ tay cỗ vũ hết mình cho các bạn sinh viên… thật vui và tuyệt vời các bạn ạ!

 

alt

 

alt

Hưởng ứng nhiệt tình!

 

alt

Giám khảo cũng hết sức vui vẻ!

 

Giải lao trà bánh là dịp tôi có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với thầy David và cô Victoria… họ chẳng ngại ngần chia sẻ với tội mọi thứ về chuyến đi, hỏi tôi về những dự định sắp tới… cho tôi một ít kinh nghiệm về cuộc sống trước mắt, về những điều họ cảm thấy tâm đắc trong cuộc đời họ bằng cả tấm chân tình và sự trìu mến nữa…  Tôi hỏi họ đến Việt Nam bao nhiêu lần rồi… suy nghĩ như thế nào về sinh viên VN nói riêng và người việt Nam nói chung… họ chẳng chút do dự tả lời… Great (tuyệt vời)… sinh viên, con người Việt Nam thực sự rất tốt bụng… một đất nước đẹp với những con người hiền lành, chân thật và chất phát… đó là lí do mà họ sẽ còn quay lại đây nữa… Nghe thật tự hào đúng không các bạn?

 

  alt  

 

Cuộc cạnh tranh giữa các đội được tiếp tục với phần thi Đoán từ… chỉ trong vòng 3 phút, đại diện mỗi đội sẽ phải dùng ngôn ngữ hình thể để diễn cho đồng đội họ biết đó là từ gì và càng nhiều càng nhanh càng tốt... đây là phần thi quyết định nên không khí căng thẳng nhưng cũng vui nhộn không kém các bạn ạ!

 

Đây là gì nhỉ?

 

alt

 

Khó đoán quá đi!!!!

 

Các đội hoàn thành xong phần thi cuối cùng trong tiếng cười rộn rã… thực sự niềm vui mà họ mang lại còn quý giá hơn cả những con điểm… chỉ có điều nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra người chiến thắng… thật khó khắn làm sao… 
Rồi thầy David nói với ban giám khảo rằng… đội chiến thắng gần như chỉ là sự may mắn hơn nên điều đó thực sự không quan trọng… chúng tôi tổng kết điểm trong sự thống nhất và vui vẻ… còn các bạn sinh viên thì được phát mỗi người một tấm bưu thiếp nhỏ để viết cho người mà họ ấn tượng nhất trong buổi giao lưu... đến lúc này không khí dường như trầm lắng hẳn… mỗi người một suy nghĩ và tình cảm…

 

alt

 

Có nhiều thứ có thể phai nhạt nhưng tình cảm là điều duy nhất ở lại…

 

Cô bạn Hằng Nga thông báo đội chiến thắng, trao quà lưu niệm là những chiếc móc khóa nón lá và áo dài rất dễ thương của người Việt Nam… cô bạn cũng đại diện chia sẻ suy nghĩ, đọc tấm bưu thiếp của riêng cá nhân cảm ơn ban giám kháo và đội ngũ staffs đã hoàn thành thành công buổi giao lưu cùng tất cả các bạn sinh viên 2 trường đã cùng tham gia…

 

alt

Chúc mừng đội chiến thắng!!!!!!!!!!

 

alt

Let’s give a hug (hãy ôm tôi 1 cái nào)…

 

Chúng tôi cùng ra ngoài chụp một vài tấm hình lưu niệm, tranh thủ chia sẻ một vài điều và tạm biệt thầy trò trường ANU… Trước khi đi thầy David không quên chúc tôi sẽ thuận lợi với những dự định sắp tới mà tôi đã chia sẻ với ông, còn cô Victoria thì tặng tôi 1 cái ôm thật chặt… cảm xúc của tôi lúc đó thật khó tả…

 

alt

 

Thầy David và cô Victoria chụp kỷ niệm với Ban Tổ chức buổi giao lưu!
Vượt một hành trình dài băng qua đại dương để đến với đất nước hình chữ S thân thương của chúng ta, tôi thực sự hy vọng họ đã có một chuyến đi đầy những trải nghiệm mới và những kỷ niệm đáng nhớ vô cùng…
Cô bạn Mia Sandgren đã post lên face của bạn Phương Thảo (11ECE) một bức hình vô cùng dễ thương với nội dung như sau:

 

alt

 

“Thank you for a fabulous stay Penny! You’ve been the best host and I’ve had great time. Your family has been so hospitable! I hope we can meet up again in the future sometime” (Penny ah, cảm ơn bạn rất nhiều vì một chỗ ở tuyệt đến khó tin. Bạn là chủ nhà tốt nhất và mình đã có 1 khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Gia đình của bạn cũng thật mến khách. Mình thực sự hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong thời gian tới)
“I’m really happy when living with you in these 3 days. Thanks you a lot! I hope you had meaningful and wonderful memories in Da Nang. I can’t wait to see you after several weeks when you come back to Da Nang again” (Mình cũng rất vui khi được ở cùng bạn 3 ngày vừa rồi. Cảm ơn bạn nhiều! Mình hy vọng bạn đã có những kí ức ý nghĩa và thú vị tại Đà Nẵng. Mình không thể chờ đến lúc bạn trở lại Đà Nẵng sau vài tuần tới nữa rồi)
Thật đáng yêu phải không các bạn? Vậy là một tình bạn đẹp đã được nuôi dưỡng từ chuyến thăm của trường ANU đến Đà Nẵng lần này… và chắc hẳn một điều rằng đó không phải là tình bạn duy nhất… 
Chúng tôi từ những con người xa lạ… chẳng biết gì về nhau… thậm chí bất đồng ngôn ngữ và văn hóa nữa… nhưng vượt qua mọi thứ chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết không một chút ngượng ngùng… vô tư cười đùa với những niềm vui thật bình dị… 
Phải chăng… đây chính là ý nghĩa của cuộc sống?
Xin được phép trích một đoạn trong bài phát biểu mà tôi vinh dự được đại diện sinh viên toàn trường chia sẻ trong lễ tốt nghiệp khóa 09 vào tháng 08/2014 vừa qua:
“Với T… hạnh phúc và thành công trong cuộc sống này không phải là có được công việc lương tháng gần chục triệu, hay thậm chí là một, hai ngàn $...
Mà với T, hạnh phúc đơn giản chỉ là…
.. Là có gì đó để làm… có ai đó để yêu… và có điều gì đó để hy vọng… chỉ vậy thôi!”
Có lẽ đã một thời gian quá dài tôi bị ảnh hưởng bởi sự hợm hĩnh của những con người sính ngoại… làm chính bản thân tôi căm ghét tất cả những điều đó… nhưng rồi buổi gặp mặt này… lần giao lưu này… đã làm tôi thực sự thay đổi suy nghĩ… 
Mọi thứ không quá tệ như ta nghĩ đúng không các bạn?
Ý nghĩa của cuộc sống này không nằm ở sự phán xét của người khác… và cũng đừng vì một vài cá nhân mà đánh đồng số đông… ở đâu cũng vậy… tốt có xấu có… bản thân chúng ta… nếu là một người yêu tổ quốc thực sự… hãy nỗ lực hết mình để thay đổi những định kiến không tốt về đất nước… chỉ có như vậy thì “một con sâu mới chẳng thể làm rầu nồi canh được”…
Phải học ngoại ngữ… học thật tốt… để có thể nói cho bạn bè thế giới biết… Việt Nam ta đẹp đến chừng nào, con người Việt Nam tốt bụng biết bao nhiêu… nói cho họ biết ông cha ta đã kiên cường chống giặc ngoại xâm ra sao… và cho đến bây giờ lớp trẻ thanh niên cũng sẽ nguyện cống hiến tất cả để bảo vệ từng tấc đất quê hương… dù có phải hy sinh cả thân mình!

 

***

 

Tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm và giao lưu của trường ANU vừa rồi… chúng tôi – thầy trò CoE nói riêng và sinh viên Đại học Đà Nẵng nói chung – đã hoàn thành tốt vai trò những đại sứ văn hóa thân thiện và mến khách… 
Với tấm chân tình, nụ cười và sự tự tin…. chúng tôi tin rằng mình đã để lại ấn tượng thật tốt trong lòng những người bạn từ xứ sở chuột túi đáng yêu... và sau này… cho dù có gặp hàng trăm hàng ngàn người bạn ngoại quốc đi chăng nữa… chúng tôi cũng như các bạn cũng sẽ cố gắng hết sức mình để đem lại hình ảnh một đất nước thật đẹp trong mắt họ…
Bởi… mỗi CHÚNG TA… là một VIỆT NAM!
 

P/s: See you again, ANU friends! – From Danang with love…

 

Tin từ Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN - http:dut.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH